Từ khi làm vợ anh, em tưởng mình sẽ được hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ có được người bên cạnh yêu thương mình. Nhưng em đã sai. Em chỉ có được thân xác anh mà không hề có được trái tim của anh. Thân xác cũng chỉ là chuyện được ngủ chung giường, còn ngay cả động vào em, ngay cả đêm tân hôn cũng không ngọt ngào. Em chẳng thấy được thỏa mãn, chẳng thấy được ân ái yêu thương như bao người phụ nữ khác.
Anh à, lúc này đây, em đang thật sự cảm thấy bị tổn thương. Anh đã yêu chị ấy 5 năm, vậy mà anh lại chia tay. Anh chia tay vì lý do gì em cũng không biết. Khi anh gặp em, anh đã kể về chị rất nhiều, anh luôn miệng nhắc tên chị và em biết, anh còn yêu chị nhiều lắm. Nhưng em lại tin, khi lấy nhau rồi, khi yêu em rồi, anh sẽ khác. Và em cũng tin, mình có thể khiến anh thay đổi nếu như anh thuộc về em.
Em đã cố gắng vì anh, cố gắng khiến bản thân mình hoàn thiện hơn. Nhiều khi em tự hỏi, tại sao mình phải khổ sở như vậy. Tại sao lại chọn anh, yêu anh và dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. Trong khi, em có rất nhiều người khác theo đuổi. Em nhớ anh, cần anh và cảm thấy muốn được làm vợ anh. Khi đó em chưa hiểu anh như vậy, em không tưởng tượng ra anh lại có thể si mê chị như thế.
Em nấu ăn ngon, chuẩn bị cho anh những món ăn cực ngon, lại còn lo lắng cho anh từng li, từng tí. Thế mà anh lại không màng tới em. Anh chỉ nghĩ đến chị. Anh đi sớm về tối, chẳng mấy khi lãng mạn hay ngọt ngào với em. Thế mà em nghĩ, chỉ cần em cố gắng là có thể làm được, là sẽ khiến anh yêu em như yêu chị vậy.
Nhưng mà, thời gian trôi đi, đã nửa năm qua, mỗi khi nằm bên cạnh anh, anh đều gọi tên chị ấy. Anh còn yêu chị ấy nhiều lắm đúng không anh? Vậy tại sao anh lại chia tay, vậy tại sao anh lại biến em thành trò cười? Anh đã biến em thành con ngốc. Em tưởng, chỉ cần yêu là sẽ được, sẽ làm anh thay lòng, làm anh tin tưởng em. Nhưng bây giờ, càng ngày anh càng không gần em, muốn tránh xa em và có vẻ, anh đang đau đớn vì phải chia tay chị.
Có đêm anh nằm khóc, em đau lắm! Người đàn ông lại có thể yêu tha thiết một người phụ nữ như vậy sao. Em không thể ngờ đó. Có lẽ, anh đã có với chị những tình cảm đẹp, với bao nhiêu mộng ước, và giờ đây, em càng lo cho anh thì anh càng so sánh và nhớ tới chị.
Chị giờ sống ra sao, có hạnh phúc không anh? Em đang khổ tâm lắm rồi. Nếu như anh còn yêu chị, hãy mạnh dạn anh nhé, hãy đến bên chị và nói với em một lời. Em sẽ ra đi, không vương vấn gì, sẽ từ bỏ anh, vì sống bên anh, em cũng chỉ khổ sở mà thôi!
Theo Khám Phá
Post a Comment