Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu với một cô gái trẻ đẹp và trách nhiệm của một người cha. Cuối cùng, Dũng quyết định “sống thử” cuộc hôn nhân với Tuyết trong thời gian cô mang thai để sau này con anh có đủ cha và mẹ. Tuyết và Dũng dự định sau khi sinh họ sẽ chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi chuyện bắt đầu thay đổi... |
Cả đêm Dũng không sao chợp mắt được. Những dự định tốt đẹp, những ước mơ về một gia đình với cô vợ xinh đẹp, dễ thương và những đứa con đẹp như thiên thần dường như đã tan vỡ. Tuyết chưa bao giờ mảy may có trong suy nghĩ của Dũng. Với anh, Tuyết chỉ có thể là bạn chứ không bao giờ có thể trở thành vợ, thậm chí người yêu của anh được. Vậy mà…
Dũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy (Ảnh minh họa)
Có thể quyết định này của Dũng sẽ đem đến bi kịch cho cuộc đời anh. Nhưng lúc này, nó là quyết định đúng đắn. Chí ít nó cũng giúp anh bớt đi cảm giác tội lỗi. Cứ để Tuyết sinh con xong, rồi nếu không hợp nhau thì có thể chia tay. Ít ra, anh cũng được đường đường chính chính là cha của đứa bé trong bụng cô.
Dũng nhắn tin cho Ngân ngay khi trời bắt đầu sáng. Anh không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với Ngân.
- Anh làm một cô gái khác có bầu. Tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới với cô ấy. Mình chia tay em nhé.
Dũng nhìn trân trân vào dòng tin nhắn hơn tiếng đồng hồ trước khi gửi nó. Dòng tin nhắn ngắn gọn ấy như bóp nghẹt con tim đang rỉ máu của anh. Dũng chờ đợi hồi âm của Ngân như chờ đợi một sự trừng phạt nặng nề nhất. Nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng. Không hiểu Ngân đã đọc tin nhắn chưa? Cô ấy có giận dỗi, có khóc lóc gì không? Làm người yêu đau khổ là tội lỗi, là sự đốn hèn nhất của một gã đàn ông.
Suốt cả ngày hôm đó, Ngân và Tuyết đều tránh mặt Dũng. Dường như cả hai đều đang muốn có thời gian để suy nghĩ về mối tình của hai người với Dũng. Còn Dũng như kẻ mất hồn. Anh cũng không dám đối mặt với bất cứ ai trong hai người phụ nữ ấy cả. Anh không dám nhìn vào đôi mắt u buồn của Tuyết, càng không dám đối mặt với Ngân. Sẽ có nhiều người nói anh hèn. Và có lẽ anh… hèn thật. Dũng tự cho mình là một kẻ hèn hạ để ngồi chôn chân trong văn phòng đến khi không còn một bóng người.
Dũng rút điện thoại ra nhưng điều mà anh mong mỏi vẫn chưa đến. Ngân vẫn im lặng.
- Em giận anh lắm à. Anh xin lỗi đã phụ tấm lòng của em! – Dũng nhắn tin cho Ngân mà nước mắt cứ ứa ra.
- Không! Em chả làm gì phải giận anh. Em phải cám ơn anh mới đúng. Một người đàn ông nói yêu em mà đi làm người khác có thai thì không xứng đáng với tình yêu của em. Cám ơn anh đã lộ bộ mặt bỉ ổi của mình ra sớm để em có thể nhận ra.
- Anh xin lỗi! Em cứ chửi mắng, sỉ vả anh đi. Anh nhận hết. Anh xứng đáng bị như vậy. – Dũng nức nở.
- Không! Chúc anh hạnh phúc. Nếu còn tôn trọng em thì đừng nhắn tin hay gọi cho em nữa. Coi như người lạ đi anh nhé.
Dũng ôm điện thoại vào lòng và nấc lên từng tiếng. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ khóc như vậy. Hình như, tình yêu làm trỗi dậy phần trẻ con trong con người anh.
- Chưa về à? Đi ăn tối không? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với ông.
Dòng tin nhắn của Tuyết khiến Dũng giật mình. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt sạm đi vì suy nghĩ. Dũng vơ lấy một mớ giấy trên bàn lau nước mắt rồi bấm số gọi cho Tuyết.
Hai người hẹn nhau trong một quán café có những ô nhỏ tạo ra những khoảng không gian riêng tư cho các cặp tình nhân tâm sự. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau vào nơi như thế này.
- Tôi muốn hỏi lại ông, điều hôm qua ông nói với tôi là điều ông muốn hay chỉ là phút bốc đồng mà nói bừa?
- Chuyện liên quan đến cả cuộc đời nói bừa thế nào được. Tôi định đầu tháng sẽ cưới. Nếu Tuyết đồng ý, mình phải bắt tay vào chuẩn bị ngay không thì sẽ không kịp đâu.
- Tôi cũng đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi. Dù sao thì tôi cũng muốn con tôi có một người bố đàng hoàng. Chúng ta thống nhất thế này nhé. Mình tổ chức đám cưới. Cứ cưới cho bàn dân thiên hạ biết mình đã thành vợ chồng đã. Sau khi tôi sinh con. Nếu cảm thấy ở được với nhau thì ở, không thì ly hôn. Chưa cần làm đăng ký kết hôn vội, sau này bỏ nhau lại rườm rà.
- Được. Vậy mình thống nhất như thế nhé. Ngày mai tôi sẽ đến nhà Tuyết xin phép các cụ, Tuyết cũng về nhà để tôi giới thiệu chính thức với mẹ.
- Tôi xin nghỉ ngày mai rồi. Có gì cần giải quyết thì mình xử lý gọn đi. Đợi đến ngày là cưới. Cũng chả mời đông bạn bè làm gì.
Dũng cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tuyết như hai gã đàn ông với nhau. Đó cũng là một ý tưởng không tồi trong hoàn cảnh này. Ngược lại, một niềm vui ngấm ngầm chảy tràn trên từng làn da thớ thịt của Tuyết. Cô hạnh phúc vì được cưới người mình yêu. Đương nhiên, cô cũng chẳng dễ dàng buông bỏ để anh tuột khỏi vòng tay mình. Nhưng tất cả đều ở phía trước. Cuộc sống vợ chồng những tháng cô mang thai sẽ là một thử thách để cả hai người kiểm nghiệm sức chịu đựng của nhau.
Dũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Dù không nói lý do vì sao hai người là bạn thân thiết của nhau từ khi học phổ thông đến giờ bỗng dưng muốn cưới nhưng ba mẹ của Tuyết đều vui vẻ chấp nhận. Thậm chí, mẹ Tuyết còn tỏ ra phấn khích trước quyết định của các con. Bà tuyên bố sẽ cho vợ chồng Dũng căn chung cư cao cấp để làm của hồi môn. Vượt qua một cửa ải khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, mẹ Dũng vẫn mong con trai cưới được một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền. Đương nhiên, Tuyết chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn ngoan hiền, còn ngoại hình của cô thì có thể sẽ bị chấm điểm âm. Bà Hạnh khá bất ngờ với quyết định của con trai. Nhưng linh cảm của một người mẹ khiến bà nhận ra được điều mà con trai không dám nói ra.
- Nó có bầu rồi à? – Bà nhìn thẳng vào Dũng với vẻ mặt nghiêm nghị đến phát sợ.
- Vâng, hai tháng rồi mẹ ạ! - Dũng ấp úng.
- Vậy thì cưới. Nhưng sau này sướng khổ đừng có kêu ca khóc lóc gì đấy nhé.
- Con cám ơn mẹ nhiều ạ. Con có thêm một đề nghị. Mẹ của Tuyết có cho bọn con một căn nhà. Con muốn trước khi cô ấy sinh con, mẹ cho chúng con ra ở riêng ngoài đó. Khi nào sinh con xong, chúng con sẽ chuyển về ở với mẹ.
- Đấy là ý của nó hay ý của con? – Bà Hạnh tỏ vẻ khó chịu.
- Là ý của con mẹ ạ. Con muốn cô ấy được thoải mái với cả không muốn mẹ phải vất vả. Phụ nữ mang bầu nhiều cái phức tạp. Dù sao cũng chỉ có sáu, bẩy tháng thôi mà mẹ. Rồi con hứa sẽ chuyển về ở với mẹ để mẹ trông cháu cho bọn con. Con cũng hứa ngày nào cũng về thăm mẹ mà.
- Nhà chỉ có hai mẹ con, con muốn làm thế nào cho hợp lý thì làm. Con dâu là phải về nhà chồng.
- Chỉ sáu tháng thôi mà mẹ.
- Thôi được rồi. Chiều nó vừa vừa thôi không sau này nó trèo lên đầu lên cổ đấy con ạ. Đàn ông phải có chính kiến của đàn ông.
Dũng mỉm cười biết mình đã thắng. Từ xưa đến nay, không bao giờ bà Hạnh từ chối những mong muốn của anh. Nhưng lần này, anh cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Dường như những kỳ vọng của bà dành cho anh cũng sụp đổ như chính nhưng mơ ước trong lòng anh vậy.
Thực ra, bà Hạnh không hề cảm thấy thoải mái khi Dũng lấy Tuyết. Nhưng bà không muốn cháu mình lại rơi vào bi kịch mà bố nó đã phải chịu đựng. Con người, sống là vì con. Bà đã hết lòng vì Dũng, bà cũng muốn anh sống có trách nhiệm với những đứa con của mình. Vì vậy, dù không vui nhưng bà vẫn chấp nhận để anh cưới Tuyết.
(Còn nữa)
***
Dũng không thể ngờ được mọi việc lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Nhưng khi làm đám cưới với Tuyết, sống chung với nhau, liệu họ có được cuộc sống hạnh phúc không khi anh không hề yêu Tuyết? Và liệu rồi, khi đối mặt với Ngân - với tình yêu của mình, Dũng có thể coi cô như người dưng? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 23/06/2017.
Cũng chỉ vì cạn suy nghĩ, tôi đã dính vào “tình một đêm” để rồi phải ân hận suốt đời!
Post a Comment